Cùng lúc ấy, tại tinh hệ vương đô.
St. Lophis đang gắng sức thao túng trùng đàn bỗng ôm đầu, quỵ rạp xuống đất.
Ngay trước mắt hắn, một tấm lưới khổng lồ trong suốt bao trùm cả thế giới bất ngờ vỡ nát.
Chỉ có “nhân vật chính” mới nhìn thấy được.
Đó chính là — cốt truyện nguyên tác.
Và nó đã bị ai đó xé toạc.
Từ trong cơ thể hắn rơi ra một mảnh “vật chất bóng tối” của trụ cột sáng thế. Ngoài cách mổ đầu hắn ra thì chẳng có thiết bị nào trên đời đo lường nổi.
Lạ thay, ngay khi nó tách khỏi não, dòng huyết lệ trào từ mắt hắn cũng lập tức ngừng chảy.
Một tồn tại như St. Lophis, dẫu bị con người lợi dụng sơ hở mà cấy vào thứ này, lẽ ra hắn cùng cộng sinh thể chỉ cần nhấc tay đã có thể phục hồi. Thế nhưng tấm lưới của "cốt truyện nguyên tác” từng phủ lên cả thế giới kia lại dùng sức mạnh tuyệt đối trói chặt hắn trong xiềng xích của vòng tuần hoàn ngu xuẩn đầy hỗn loạn này.
Tiếng gào thét của St. Lophis dần tắt ngúm. Hắn quỳ giữa vũng máu, hơi thở nặng nề, hàng mi dài vẫn còn đẫm huyết.
Cuối cùng, thân hình đã bình ổn lại.
St. Lophis nhét mảnh vật chất đen vào tay áo, dùng bàn tay đẫm máu chà lên mu bàn tay, như để tự trấn tĩnh.
Sau đó vuốt ngược mái tóc trắng rối bời ra phía sau, đứng thẳng dậy.
Khuôn mặt từng non nớt, ngây thơ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những phù văn lạnh lẽo khắc sâu trên dung nhan. Đôi mắt vàng nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907732/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.