Nếu là ngày thường, chỉ một hành vi khác lạ của hoàng thất cũng đủ khiến người dân phải dao động. Nhưng trước bước ngoặt lịch sử này, khi ánh mắt mọi người đều bị cuốn vào hàng loạt biến cố lớn hơn đang đồng loạt diễn ra, trong lòng người dân hiện tại chỉ chất chứa nỗi lo lắng dành cho vị quân chủ của mình.
“— Đã đón được Bệ hạ.”
Giọng Bạch Lang Kỵ dồn dập truyền qua kênh liên lạc.
Hắn vừa kéo Nero từ vai Tinh Hồng vào khoang cứu nạn, điều khiển cơ giáp rút khỏi đám đông đang gào khóc.
“Đưa đến hạm y tế ngay! Bệ hạ cần ngay lập tức được đưa vào viện——”
“Là thương tích khi nghênh chiến vương trùng sao? Hay do vòng cổ Asimov gây ra?”
Diệp Tư Đình vội điều hạm y tế đến. Heydrich định hỏi thêm gì đó, nhưng màn hình phía trước bỗng chớp tắt: — St. Lophis ngất lịm, trùng đàn thoáng mất kiểm soát.
Heydrich chỉ còn cách ra lệnh đưa St. Lophis về Thánh cung, đồng thời điều phối hạm đội.
Ngay lúc đó, từ khoang cứu nạn vang lên tiếng xả khí xì xì, tiếp đó là tiếng va đập kim loại chát chúa. Có vẻ Bạch Lang Kỵ đã lao vào kiểm tra Nero.
Đột nhiên, kênh liên lạc im bặt một nhịp.
Rồi — Rầm! Tiếng sập cửa vang dội, như thể có người vừa liều mạng khóa chặt khoang cứu nạn. “…… Bạch Lang?!” “Ta…” Ngay sau đó — đoàng! tiếng của một thứ gì đó giống phát súng nổ. Đồng
Diệp Tư Đình nhíu mày: “Chuyện gì đã xảy ra?!”
Giọng Bạch Lang Kỵ khàn đặc, đứt quãng, pha lẫn một tia mất kiểm soát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907733/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.