Cũng lúc ấy, kẻ có thể nói là gián tiếp tạo ra tình huống này thong thả bước vào, dáng vẻ ung dung, nhàn nhã như chẳng liên quan gì đến mình.
Diệp Tư Đình, trong bộ lễ phục thanh nhã như cái tên, mái tóc dài màu bạc được buộc gọn bằng dải lụa mềm mại dáng vẻ thường ngày của vị quan bí thư nhã nhặn, điềm đạm lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
Thế nhưng, trong mắt nguyên soái, từng cử động của con hồ ly xảo nguyệt trước mắt đều là dáng vẻ đầy toan tính.
Chiến tranh vừa kết thúc, vị bí thư quan ngày nào giờ đã thẳng tiến bước lên vị trí tể tướng vốn còn đang thiếu người tiếp quản, trở thành một trong những tể tướng trẻ nhất trong lịch sử đế quốc.
Diệp Tư Đình hành lễ với thiếu niên hoàng đế, sau đó nhanh nhẹn ngồi xuống, bàn tay đặt hờ chống cằm, vừa khéo che đi ánh mắt đang dõi về phía Nero.
Sau chiếc găng tay là khóe môi khẽ nhếch, để lộ một nụ cười chế giễu lạnh lùng hướng về Heydrich vẫn còn đang chật vật:
“Ngươi lại định làm trò hề gì nữa sao, Heydrich?”
Nero cũng nghiêng mắt liếc sang, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
“Ta không nhớ từ bao giờ… việc tranh ghế cũng được coi như một nghi thức trong nghị triều.”
Heydrich nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Giữa lựa chọn kề cận tiểu hoàng đế hay giữ lấy phần lý trí ít ỏi, hắn cuối cùng vẫn chọn lùi một bước không muốn để lộ dáng vẻ mất mặt trước một số người ở đây.
Ghế bên trái được nhường cho vị tể tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907767/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.