Nero ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ: “Nếu ngươi cho rằng phải làm việc cùng Omega sẽ ảnh hưởng đến khả năng xử lý chính sự, vậy ta khuyên ngươi nên mau chóng trau dồi thêm năng lực của mình thay vì đổ lỗi.”
Hắn điềm nhiên phân công xong mọi việc, rồi mới gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, giọng nói vang vọng khắp nghị đường: “Đừng lo. Trong lúc ngươi ‘tu dưỡng’, ta sẽ tiến cử một thành viên khác đủ năng lực thay thế ngươi trong hội nghị này.”
Vị đại thần cứng họng, mặt đỏ bừng, chỉ còn biết cúi người xin lỗi, rồi ngượng ngập ngồi xuống.
Nghị triều chính thức bắt đầu.
Eva và Amir lần đầu tận mắt chứng kiến dáng vẻ Nero khi bàn chính sự: — nhanh nhẹn, quyết đoán, như sấm vang gió cuốn, không hề để chỗ cho chần chừ.
Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với thiếu niên từng an giấc trong vòng tay Bạch Lang nơi tẩm cung.
Eva, vốn sinh ra trong gia tộc quân sự, nhận được sự giáo dục tinh anh từ nhỏ, vậy mà đến giữa buổi họp cũng khó lòng theo kịp nhịp độ ấy. Amir thì càng khổ sở hơn. Vốn chỉ là một người thường, cậu ta vừa nghe chủ đề thảo luận đầu tiên đã thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng vẫn cố chấp siết chặt cây bút trong tay, hốc mắt đỏ hoe, gắng sức lắng nghe từng lời.
Trong khoảnh khắc ấy, Amir mơ hồ cảm nhận được áp lực mà giới quý tộc xưa kia phải gánh chịu khi đối diện với Nero.
Bởi lẽ, Nero có thể bao dung với dân thường, có thể khoan thứ với Omega, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907768/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.