Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Tư Cửu Lê nghe vậy, nhịn không được hôn lên mí mắt Nguyễn Đường.
Chút nặng nề trên khuôn mặt hắn đã lập tức không thấy tăm hơi, được thay thế bằng ý cười nhàn nhạt, "Vậy ta không xem ngôi sao nữa, xem ngươi được không?"
Nguyễn Đường úp mặt vào bụng Tư Cửu Lê, cậu ôm chặt Tư Cửu Lê, buồn bực nói, "Không cho xem."
Tư Cửu Lê ôm Nguyễn Đường lên trên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu, "Được rồi, ngủ đi."
"Còn không ngủ, đôi mắt sẽ đỏ bừng lên đó."
Nguyễn Đường nhắm mắt lại, cậu đã buồn ngủ không chịu được, nhưng vẫn mơ mơ màng màng trả lời Tư Cửu Lê, "Mắt của thỏ, vốn dĩ chính là đỏ mà."
Tư Cửu Lê nhẹ giọng dỗ dành Nguyễn Đường, lại đắp chăn lên cho Nguyễn Đường, sau đó đứng lên đóng lại cửa sổ.
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, Tư Cửu Lê mang theo thỏ con cùng nhau lên phi thuyền.
Lần này người Thiên Tê Tông mang đi cũng không quá nhiều, cho nên trên phi thuyền có hơi trống trải.
Tư Cửu Lê cùng Nguyễn Đường ở một gian phòng, hai người cùng nhau nói chuyện, cũng không đến nỗi buồn chán.
Nhàn rỗi hồi lâu, Tư Cửu Lê lấy ra tấm bản đồ Lâm Hư Tiên Tôn giao cho hắn, mở ra nhìn một cái.
Lâm Hư Tiên Tôn yêu cầu hắn đi tìm một gốc thảo dược, thảo dược kia sinh trưởng ở nơi ma khí dày đặc nhất trong bí cảnh, có ma thú thủ hộ.
Đối với người tu luyện mà nói, nếu không có đủ lực lượng, hiếm có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-luon-nhin-toi-chay-nuoc-mieng/768107/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.