Giản Ninh: "..."
Giản Ninh trừng hắn.
Tiêu Sở Thịnh trừng lại.
Gì chứ, hắn nói sai gì sao?
Giản Ninh: "..."
Đôi mắt bé con mở to hơn.
"Phụ thân và thúc thúc là người yêu ạ?"
Giản Ninh: "…!!!"
Giản Hoài Ngọc: "…!"
Giản Ninh lập tức giật lại bông hoa, "Không tặng nữa!"
Tiêu Sở Thịnh: "..."
Bé con vội vàng bụm miệng.
Mình, hình như mình nói sai rồi…
Tiêu Sở Thịnh bế bé con đuổi theo Giản Ninh, ghé sát tai anh, hạ giọng nói: "Ninh Ninh, không tặng nữa thật à?"
"Nếu em không tặng, ta sẽ lấy lại miếng ngọc bội đã đưa cho Ngọc."
Giản Ninh: "…!!!"
Ngươi là Nhiếp Chính Vương, sao ngươi lại như vậy?
Giản Ninh thấy khó tin, nhìn xuống bông hoa mềm mại trong tay, rồi thẳng tay nhét vào ngực Tiêu Sở Thịnh. "Cho ngươi! Cho ngươi! Được chưa?!"
Tiêu Sở Thịnh hài lòng, cong môi cười. "Tạ bệ hạ."
Giản Ninh hít sâu một hơi.
Tức chết đi được!
Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Nhiếp Chính Vương.
Bé con cũng cười tít mắt.
Giản Ninh càng tức hơn!
Con trai ngốc, cười gì mà cười, có biết trẫm tức thế này là vì ai không hả?
Giản Ninh đi trước.
Hai ba con im lặng theo sau, tiện thể trả tiền giúp anh.
Một lúc sau, tiểu Thái Tử nhảy xuống khỏi người Nhiếp Chính Vương.
"Thúc thúc, con tự đi được."
"Được!"
Tiêu Sở Thịnh giữ chặt cổ áo Giản Hoài Ngọc.
Tay còn lại xách theo đống đồ lỉnh kỉnh mà Giản Ninh đã mua.
Bánh hoa hồng dính đầy mật ngọt.
Bánh rán vàng ruộm vừa mới ra lò.
Bánh bao nhân thịt nóng hổi.
Chuông gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576681/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.