"Phụ hoàng, phụ hoàng! Hoàng thúc nói người sẽ dậy vào giờ Mùi, người dậy vào giờ Mùi thật nè! Hoàng thúc thông minh quá!"
Giọng nói non nớt của bé con vang lên, trong trẻo, hồn nhiên, hoàn toàn không biết đến sự ngượng ngùng.
Đầu óc mơ màng của Giản Ninh dần tỉnh táo lại.
Anh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Tiêu Sở Thịnh.
Tiêu Sở Thịnh khẽ cười, nhìn gương mặt ngày càng đỏ lên của Giản Ninh, sau đó bế bé con lên, đứng dậy: "Chúng ta ra ngoài chờ phụ hoàng con."
Bé con ngoan ngoãn để Tiêu Sở Thịnh bế đi.
"Phụ hoàng, hẹn gặp lại!"
Giản Ninh vẫy tay.
Sau khi hai người ra ngoài, Giản Ninh liền đổ ập xuống giường.
Tiêu Sở Thịnh thậm chí còn biết cả thời gian anh thức dậy.
Tên biến thái này!
Phải làm sao đây, vậy mà anh lại… khá… khá vui.
Giản Ninh vỗ vỗ mặt mình.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Giản Ninh, mi phải bình tĩnh!
"Phụ hoàng? Người tỉnh chưa? Hoàng thúc muốn dẫn chúng ta đi chơi hội chợ!"
Bé con đợi bên ngoài rất lâu, mãi không thấy Giản Ninh ra, không nhịn được gõ cửa, lớn tiếng hỏi.
"Ra đây, ra đây!"
Giản Ninh từ trên giường bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo rồi bước ra ngoài.
Không xấu hổ, Giản Ninh.
Không sợ.
Tiêu Sở Thịnh còn chẳng ngại, mi ngại cái gì.
Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, sợ cái gì!
Anh đưa tay đẩy cửa, đi ra ngoài.
Bé con lập tức nhào tới: "Phụ hoàng, cuối cùng người cũng ra rồi!"
Giản Ninh: "……"
Làm như anh lề mề lắm không bằng.
Giản Ninh cúi xuống, bế bé con lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576683/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.