Giản Ninh ngủ một giấc đến tận trưa mới dậy.
Mắt hơi đau, nhưng không đáng ngại. Trên tủ nhỏ cạnh giường có đặt sẵn nước ấm và điểm tâm.
Giản Ninh uống mấy ngụm nước, rồi lại nằm xuống.
Nằm một lát, đầu óc dần tỉnh táo, anh ngẩng lên nhìn quanh, rồi thò tay xuống gối lôi quyển sách còn chưa đọc xong ra đọc tiếp.
Sắp đến đoạn kết rồi, đợi đọc xong anh sẽ dậy.
Bên này, trời cũng đã gần trưa.
Quản gia gần nấu cơm xong, cố ý tới thúc giục Tiêu Sở Thịnh.
Tiêu Sở Thịnh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sau khi Quan gia lui xuống, một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Giản Hoài Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Vậy có đi gọi phụ hoàng dậy không ạ?”
Tiêu Sở Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, rồi khẽ gật đầu.
“Ngọc đi gọi đi.”
Giản Hoài Ngọc lập tức nhảy xuống ghế, quay đầu chạy một mạch đến trước cửa phòng ngủ của Giản Ninh, mới thở hổn hển, dừng bước.
Bé con đứng trước cửa hít sâu một hơi cho bình tĩnh, sau đó rón rén đẩy một khe cửa nhỏ, lén nhìn vào trong.
Phụ hoàng vẫn nằm trên giường, đưa lưng về phía cửa, không nhúc nhích.
Phụ hoàng là con sâu lười!
Bé nghĩ thầm, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lén lút bước đến cạnh giường.
Bé giống như một con chuột nhỏ, kiễng chân, rướn người lên.
Sau đó…
Sau đó, bé phát hiện phụ hoàng đang nằm trên giường đọc sách!!!
Hơn nữa còn rất chăm chú, hoàn toàn không phát hiện ra bé.
Bé con ngây thơ nghĩ bụng, hóa ra phụ hoàng nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576686/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.