Giản Ninh: "..."
Hóa ra chỉ có mình anh ngốc.
Trong cuốn sổ ghi thù, Giản Ninh lại ghi thêm một nét đậm cho Tiêu Sở Thịnh.
Tiêu Sở Thịnh chuẩn bị hai nồi lẩu, một nồi cay nhẹ và một nồi lẩu cà chua.
Bé con ôm bát, đôi mắt to tròn chạy theo tay Giản Ninh.
Giản Ninh cay đến mức thở hổn hển, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự thích thú.
Mấy miếng thịt thái lát được nhúng từ nồi lẩu cay cay trông rất ngon.
Mũi Giản Hoài Ngọc hít hít, nhét hết lá rau có vị ngọt; cà chua trong bát nhỏ của mình vào miệng, lúng búng hỏi: "Phụ hoàng, con có thể ăn thử một chút không?"
Bởi vì lúc sắp ăn, Giản Ninh cố ý nhấn mạnh, trẻ con không thể ăn cay.
Bé con dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, giống như cún con xin xương.
Giản Ninh cười lạnh: "Chỉ có ta ngốc mới ăn ớt, còn những đứa trẻ thông minh thì không được ăn."
Giản Hoài Ngọc đáng thương, đưa mắt nhìn Nhiếp Chính Vương không gì không làm được.
Tiêu Sở Thịnh: "..."
Tiêu Sở Thịnh cho bé một ánh mắt lực bất tòng tâm, thuận tay đưa miếng tôm đã bóc vỏ xong cho Giản Ninh.
Bé con lề mề rất lâu, ấm ức nói: "Phụ hoàng, Ngọc không muốn làm đứa trẻ thông minh, Ngọc muốn ăn cay cơ."
Giản Ninh: "... Phụt!"
Giản Ninh không nhịn được, cười ra tiếng.
"Được rồi, cho con một miếng thịt."
Giản Ninh dùng đũa gắp một lát thịt bò mỏng, cuốn thêm một lớp sốt mè dày, bỏ vào bát bé.
Đôi mắt Giản Hoài Ngọc lập tức sáng bừng.
"Cảm ơn phụ hoàng! Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576684/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.