Tiêu Sở Thịnh xoa nhẹ cái đầu nhỏ của bé.
"Đừng sợ, đừng sợ, sau này hoàng thúc sẽ tự dạy con, được không?"
Tự dạy?
Thật ư?
Dù sống trong hoàng cung đã lâu, nhưng danh tiếng của Nhiếp Chính Vương, ai ai cũng biết.
Tiểu thái tử còn nhỏ, đương nhiên cũng từng nghe qua uy danh của người.
Vậy mà bây giờ, một người giỏi như vậy lại muốn tự dạy mình?
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Giản Hoài Ngọc tràn đầy kinh ngạc.
"Vậy người sẽ luôn dạy con chứ?"
"Phải, cho đến khi con trưởng thành."
"Người có ghét con ngốc, học mãi không được không?"
"Không đâu, ta sẽ không bao giờ chê con, hơn nữa con rất thông minh, không ngốc đâu."
"Thật ạ?"
Tiêu Sở Thịnh gật đầu: "Vậy con có muốn học với ta không?"
Bé con lập tức gật đầu lia lịa.
"Được rồi, từ nay mỗi sáng chúng ta cùng nhau luyện tập, được không?"
Giản Hoài Ngọc gật đầu.
Hai người một trước một sau đứng vững.
Khi Giản Ninh tìm thấy bé con, liền bắt gặp cảnh tượng này—
Một lớn một nhỏ dang tay đá chân.
Người lớn mạnh mẽ, cứng cỏi.
Đứa nhỏ mềm mại, đáng yêu, nhưng từng động tác lại trông rất có khí thế.
Sao lại có một đứa nhỏ đáng yêu như này?
Hơn nữa từ nay về sau, đứa nhỏ này là con của anh.
Giản Ninh vui vẻ ngồi trong đình nhỏ gần đó, nhấp ngụm trà nóng do thái giám rót, vừa yên lặng ngắm nhìn hai ba con.
Nhiếp Chính Vương đúng là có một vẻ ngoài hoàn mỹ, khiến người ta nhìn mà thấy vui tai vui mắt.
Mà cảnh đẹp ý vui như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576692/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.