Trong ánh mắt hoảng sợ của Hoàng đế bệ hạ, Nhiếp Chính Vương bước đến gần, ngồi xuống đối diện với anh.
Nháy mắt một nhà ba người nhìn nhau không nói gì.
Giản Ninh cũng không phải có cảm xúc căm hận hay sợ hãi gì đối với Nhiếp Chính Vương, chỉ đơn giản không biết nói gì.
Ba người ngồi im lặng một lúc lâu, Tiêu Sở Thịnh mới hỏi, "Ninh Ninh thấy sao rồi?"
Giản Ninh lắc đầu: "Không sao đâu, cảm ơn Vương gia đã quan tâm."
“Không có gì,” Tiêu Sở Thịnh mỉm cười, “Đó là việc ta nên làm.”
Giản Ninh: “…”
Anh nhìn chằm chằm Tiêu Sở Thịnh. Người này đúng là ngoài mặt thì nho nhã, trong lòng lại như loài dã thú—chỉ là phải thừa nhận, bề ngoài của hắn thật sự quá xuất sắc. Giản Ninh khẽ đặt tay lên ngực, tim đập thình thịch.
Ai mà không thích ngắm người đẹp chứ?
Ba người trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát, cái đầu nhỏ không nhịn được nghiêng nghiêng, rồi không tự chủ được mà gật gù, cả người ngả về phía trước, “Cốp” một tiếng, trán đập thẳng xuống bàn.
Tiếng động lớn phá tan sự im lặng trong không gian.
Giản Ninh vội cúi xuống kiểm tra.
Anh đưa tay nâng đầu bé con lên, làn da trắng nõn trên trán lập tức hằn lên một vệt đỏ lớn.
Mí mắt Giản Hoài Ngọc đỏ hoe, không biết là vì buồn ngủ hay vì đau.
Bé con bĩu môi: “Phụ hoàng!”
Giọng điệu ấm ức đầy oan ức, như kiểu giây sau sẽ khóc.
“Ngoan, có đau không?”
Giản Ninh ôm bé vào ngực, cúi đầu thổi nhẹ lên trán: “Ngoan nào, phụ hoàng thổi thổi, thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576693/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.