Thuyền trở lại bờ.
Tiêu Sở Thịnh vội vã bế Giản Ninh lên bờ, xoay người chuẩn bị ôm bé con.
Bé đã tự bám vào đá leo lên rồi.
Viên đá vừa cứng vừa sắc, cứa một vết sâu trên bắp chân bé.
Đôi mắt Giản Hoài Ngọc bất chợt ươn ướt.
Nhưng mà, không thể làm lỡ thời gian của phụ hoàng.
Bé gắng sức leo lên, vỗ vỗ bụi đất trên người.
Tiêu Sở Thịnh bế Giản Ninh, ba người vội vã rời đi.
Đến ngã rẽ, Tiêu Sở Thịnh dặn dò: "Ngọc, con đi mời thái y nhé, Trương Kính Chi, con biết không?"
Giản Hoài Ngọc gật đầu, lập tức chạy đi.
Tiêu Sở Thịnh bế người ra ngoài, đám thái giám theo sau.
Lo bé không mời được thái y, Tiêu Sở Thịnh nhanh chóng phân phó Tiêu Vũ đến Thái y viện.
Giản Hoài Ngọc cố gắng bỏ qua cơn đau ở chân, tăng tốc chạy về phía thái y viện.
Đột nhiên, bé bị một đám người chặn lại.
Giản Hoài Ngọc đang gấp bị buộc dừng bước, bất ngờ ngã xuống đất.
Bé đứng dậy, người chặn bé chính là tổng quản Đông Cung.
"Ai u, Thái tử điện hạ, ngài đi đâu vậy, nô tài lo chết mất, mau theo nô tài về Đông Cung."
Hiển nhiên tổng quản không để tiểu Thái tử vào mắt, thậm chí không hành lễ, trực tiếp giữ chặt cổ tay bé, kéo bé đi.
Dù sao trong lòng ai cũng hiểu, trong hoàng cung này, hoàng đế cũng chẳng là gì, chớ nói chi tiểu Thái tử.
Nếu đứa nhỏ này chạy loạn va phải Nhiếp Chính Vương, đó mới là tội lớn.
"Rít..."
Cổ tay bé vừa bị trầy, bị tổng quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576695/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.