Tiêu Sở Thịnh: "..."
"Không phải ông nói tạm thời dùng thuốc ngăn chặn sao?"
"Thần chỉ chặn, không phải giải trừ độc tố, đương nhiên nó sẽ bộc phát định kỳ, vẫn phải sớm tìm ra thuốc giải mới được."
Tiêu Sở Thịnh đánh giá lão, ánh mắt lãnh đạm, "Làm phiền Trương thái y rồi."
Thái y đứng trước ánh mắt hắn, sợ hãi rời đi.
Tiêu Sở Thịnh bế Giản Hoài Ngọc vào trong.
Lúc này, Giản Ninh đang nằm trên giường bệnh, ngủ say, sắc mặt tái nhợt, không có sức sống.
Giản Hoài Ngọc bất lực ôm cổ Tiêu Sở Thịnh, "Hoàng thúc, bao giờ phụ hoàng mới khỏe lại?"
"Đừng lo, sẽ nhanh khỏe thôi." Tiêu Sở Thịnh nhỏ giọng nói, "Ngọc yên tâm, hoàng thúc nhất định sẽ không để phụ hoàng gặp chuyện, tin hoàng thúc nhé?"
Sau chuyện hôm nay, hình tượng của Tiêu Sở Thịnh trong lòng Giản Hoài Ngọc đã được nâng cao rất nhiều.
Bé khẽ gật đầu.
Tiêu Sở Thịnh đặt Giản Hoài Ngọc xuống giường, bé con lập tức bò sang chỗ Giản Ninh, dán sát vào người anh.
Dung nhan hai ba con gần như giống nhau y đúc, tư thế ngủ cũng giống nhau, nằm sát bên nhau.
Đó là cục cưng lớn và nhỏ của Tiêu Sở Thịnh.
Tiêu Sở Thịnh ra lệnh cho thái giám chuẩn bị hai gian phòng ở Long Thủ điện.
Hiện giờ Ninh Ninh thân trúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, còn Ngọc ở hậu cung lại bị bắt nạt.
Đã như vậy, để Ngọc ở tạm Long Thủ điện cũng không tệ.
Tối đến, Tiêu Sở Thịnh gọi bé con dậy ăn cơm.
Giản Hoài Ngọc mơ mơ màng màng từ trong ngực Giản Ninh bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576694/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.