Bé con giống như một viên kẹo mềm, dính chặt vào người phụ hoàng, mềm mại không chịu rời.
Trước đây bé chưa từng được phụ hoàng ôm như vậy, ngoan ngoãn rúc vào ngực Giản Ninh. Không dám nhúc nhích, sợ làm phiền phụ hoàng.
Giản Ninh xoa đầu bé, “Buồn ngủ không? Có muốn ngủ một chút không?”
Giản Hoài Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh, trông rất tỉnh táo, đầy sức sống.
Bé khẽ lắc đầu, bàn tay bé nhỏ vẫn ôm chặt Giản Ninh.
“Vậy có muốn ăn kẹo không?”
Giản Ninh xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo được bọc giấy cẩn thận.
Đây là kẹo lúc nãy Tiêu Sở Thịnh mang đến, Giản Ninh không ăn hết lén giữ lại vài viên.
Giản Hoài Ngọc nhìn phụ hoàng rồi lại nhìn viên kẹo, đôi môi hồng hào mấp máy, sau đó nhỏ giọng nói, “Phụ hoàng ăn đi.”
Phụ hoàng uống thuốc đắng, Ngọc không uống.
Ánh mắt bé không giấu được tâm tư, đôi mắt to tròn đẹp đẽ chăm chú nhìn viên kẹo, nhưng miệng lại nói lời từ chối.
Giản Ninh bật cười.
Anh mỉm cười, bóc lớp giấy bọc kẹo, rồi nhìn bé con, nhẹ nhàng nhét viên kẹo vào miệng bé.
Giản Hoài Ngọc giật mình, sau đó vị ngọt lan ra khắp khoang miệng.
Đôi mắt to tròn; đen láy của bé mở lớn, giống như hai viên ngọc quý, lại như mèo con vừa bắt được cá, ánh mắt toàn là vui vẻ.
“Ngọt không?” Giản Ninh hỏi.
Bé con gật đầu thật mạnh.
Siêu ngọt.
Bé cẩn thận đẩy viên kẹo cứng sang bên má, để nó từ từ tan ra, mềm mại rúc vào ngực phụ hoàng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576699/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.