Đứa nhỏ bé như vậy mà đã bắt đầu học thuộc Luận Ngữ rồi?
Giản Ninh kinh ngạc đến nỗi ngây người, đứa nhỏ này cũng thông minh quá rồi.
"Vậy Tiểu Ngọc có thể đọc cho phụ hoàng nghe không?"
"Được ạ."
Nghe phụ hoàng nói muốn kiểm tra bài học của mình, tiểu thái tử càng vui hơn, bé khẽ nhích người lên một chút.
Giản Ninh lập tức vươn tay đỡ sau lưng, để bé ngồi dậy, tựa vào ngực mình.
Giản Hoài Ngọc nghiêm túc đọc lại nội dung đã học trong ngày, dáng vẻ nghiêm nghị y như ông cụ non.
Dễ thương quá đi.
Giản Ninh ôm bé, để bé đọc hết bài, sau đó kinh ngạc khen ngợi:
"Wow, Tiểu Ngọc của phụ hoàng xuất sắc quá, đọc giỏi lắm!"
Đây là lần đầu tiên bé con được phụ hoàng khen. Bé ngẩn người không dám tin, sợ mình nghe nhầm.
Giản Ninh giơ tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của bé, "Tiểu Ngọc thông minh lắm, rất giỏi!"
Cuối cùng bé con cũng chắc chắn phụ hoàng đang khen mình thật.
Bé luống cuống cúi đầu, vành tai đỏ ửng, khóe miệng khẽ cong lên.
Bé không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Đi học về, phụ hoàng cũng khen bé.
Bé con nắm chặt tay Giản Ninh, càng nắm càng chặt, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Con cảm ơn phụ hoàng!"
Ngoan quá.
Sao trên đời lại có một đứa nhỏ ngoan ngoãn như này?
Giản Ninh ôm bé chặt hơn, cúi đầu hít một hơi thật sâu.
Cả người tiểu thái tử cũng thơm thơm, mềm mềm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576700/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.