Chương 70:
Bé con vừa kêu lên một tiếng đã phát hiện mình không làm đúng lễ nghi; lỡ lớn tiếng trước mặt phụ hoàng, lại càng không hợp với thân phận Thái tử.
Tiểu thái tử vội vàng giơ tay nhỏ lên che miệng, lí nhí nói:
“Phụ hoàng, nhi thần biết tội.”
“Hử? Con lại phạm tội gì nữa?”
Tiểu thái tử như ông cụ non cúi đầu, nghiêm túc đáp:
“Nhi thần không nên lớn tiếng trước mặt phụ hoàng.”
Giản Ninh: “…”
“Không sao, phụ hoàng thích con nói to hơn.”
Giản Ninh cẩn thận cởi quần tiểu thái tử ra, đúng là đầu gối của bé đã sưng đỏ.
Cơ thể nhỏ bé của tiểu thái tử Giản Hoài Ngọc khẽ run lên, theo bản năng rụt đầu gối lại như sợ phụ hoàng nhìn thấy vết thương.
Giản Ninh nhẹ nhàng giữ lấy mắt cá chân của bé. Khẽ nhấc đôi chân nhỏ trắng trẻo lên, từng ngón chân co lại, căng thẳng đến nỗi vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Tiểu thái tử bị phụ hoàng nắm chân, không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi yên, duỗi đôi chân nhỏ ra, ánh mắt bị sợ hãi lấp đầy.
Nhìn dáng vẻ đó, Giản Ninh không khỏi đau lòng. Anh xoa nhẹ đầu gối bé, dịu dàng hỏi:
“Đau không?”
Tiểu thái tử cuộn tròn người lại, bàn tay nhỏ bé siết chặt, cả người căng cứng. Nhưng dù vậy, bé vẫn ngoan cố đáp:
“Không đau ạ.”
Không đau sao phải co chân thế kia?
Giản Ninh bất lực, dịu dàng an ủi:
“Cố chịu một lát, để phụ hoàng xoa cho. Tan bầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576705/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.