Bé con nằm trong chăn nhỏ, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Ba, con xin lỗi, bụng bụng Dữu Dữu không phải cố ý no no."
"Không phải, không phải, Dữu Dữu, con nghe ba nói", Giản Ninh xoa cái đầu nhỏ của bé, cúi đầu hôn một cái lên trán bé, trấn an nói xin lỗi, "Dữu Dữu, không phải con sai."
"Dữu Dữu không hề sai, ai cũng sẽ bị bệnh, thân thể cũng sẽ không thoải mái."
"Là ba không chăm sóc tốt cho Dữu Dữu, để Dữu Dữu khó chịu, là ba sai, Dữu Dữu tha thứ cho ba nhé?"
Giản Dữu ngơ ngác nhìn Giản Ninh, bé gần như không rõ, tại sao rõ là lỗi của mình, ba lại không chỉ không trách cứ Dữu Dữu, còn nói là ba sai?
Giản Dữu nâng tay nhỏ lên, che miệng ba, nhỏ giọng phản bác, "Ba không sai, ba là tốt nhất."
Giản Ninh: "...."
Cũng không biết tại sao thằng nhãi này lại có thể dính ba như thế, nguyên chủ đối xử với nhóc cũng có tốt đâu.
Giản Ninh nắm chặt tay nhỏ của cậu nhóc, hướng dẫn từng bước, "Vậy thế này đi, từ lần sau thân thể Dữu Dữu có gì không thoải mái, nhất định phải nói ngay cho ba, có được không?"
"Không được, ba sẽ rất đau lòng, vì không chăm sóc tốt cho Dữu Dữu, thân thể Dữu Dữu không thoải mái cũng không dám nói cho ba."
"Dữu Dữu, có được không?"
"Dữu Dữu yên tâm, thân thể không thoải mái là chuyện rất bình thường, cho dù là ai thân thể cũng sẽ có lần không thoải mái, ba sẽ không tức giận hay trách móc Dữu Dữu, vậy nên Dữu Dữu không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758784/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.