Giản Ninh không biết người quản lý đang nghĩ gì.
Anh ngâm nga hát, vui vẻ đút đồ ăn cho bé con.
Bụng bụng bé con chướng hai ngày, cuối cùng cũng khỏi.
Giản Ninh lo lắng, quyết định đưa bé đến bệnh viện khám, thuận tiện có thể làm kiểm tra sức khỏe.
Lần này bé con đổ bệnh, quan hệ giữa hai ba con thân thiết hơn không ít.
Bé con ngồi ở trên giường, chủ động chỉ vào bộ quần áo ếch con ngắn tay màu xanh lá, hỏi, "Ba, con có thể mặc quần áo ếch nhỏ không?"
"Đương nhiên có thể.
" Giản Ninh buông áo ngắn tay màu đỏ xuống, khoác áo ngắn tay màu xanh lá lên đầu bé, Giản Dữu giơ tay lên, vươn cánh tay nhỏ ra.
"Dữu Dữu thích bộ quần áo ếch nhỏ này à?" Giản Ninh hỏi,"Tại sao vậy?"
Anh vì thẩm mỹ của con trai mà phát sầu, mặc cái áo ngắn tay màu xanh lá này vào, bé con giống như một chú ếch nhỏ biến dị trắng nõn.
Giản Dữu cố gắng tự mình mặc vớ, nói: "Muốn cùng màu với ba.
"
Giản Ninh cúi đầu nhìn bộ quần áo màu xanh lá trên người mình.
Bộ này! Anh vốn định thay đồ.
Nhưng mà, Giản Ninh xoa nắn khuôn mặt bé, quyết định không thay, anh muốn mặc trang phục ba con với bé yêu.
Sau này cũng phải chuẩn bị thật nhiều trang phục ba con.
Thay quần áo xong, xỏ giày vào, xuất phát.
Giản Ninh nghĩ nghĩ, quyết định đội cho bé con một cái mũ nhỏ màu vàng, bản thân cũng đeo kính râm và khẩu trang.
Nguyên chủ mờ nhạt như vậy, chắc hẳn sẽ không có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758786/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.