Giản Ninh còn chưa kịp phản ứng, Cố Diệc Đình đã xuống xe, đóng cửa xe, đi đến bên cạnh hai người, trong tay còn xách ba lô Giản Ninh để trên xe.
Giản Ninh: "! "
Cái thói quen xấu vứt đồ lung tung của anh, cũng không biết khi nào mới sửa được.
Giản Ninh suy nghĩ một lát, Cố Diệc Đình cũng không phải người ngoài, hắn là ba ruột của Giản Dữu, hơn nữa, khi thấy Cố Diệc Đình cảm giác an toàn luôn tràn đầy.
Giản Ninh có hơi khách sáo, xấu hổ nói: "Vậy, làm phiền Cố tổng.
"
"Không cần khách sáo.
"
Cố Diệc Đình không ngờ thanh niên lại dễ dàng đồng ý như vậy, hắn xách ba lô theo sau.
Hai người một người ôm đứa nhỏ, một người đeo ba lô, thoạt nhìn rất giống người một nhà.
Giản Ninh cố ý để Cố Diệc Đình lại gần bé.
Dù sao thương nghiệp của Cố gia ở đế quốc cũng rất lớn, anh cũng không thể trực tiếp thay bé con từ chối, đúng chứ!
Cả hai cùng đi vào bệnh viện.
Vừa đi, Cố Diệc Đình vừa hỏi: "Bé mấy tuổi rồi?"
"Ba tuổi.
" Giản Ninh ăn ngay nói thật.
"Đáng yêu.
" Cố Diệc Đình khen.
Giản Ninh đắc ý, đó là đương nhiên.
Đứa nhỏ của anh, sao có thể không đáng yêu?
Giản Ninh nghe Cố Diệc Đình khen, vui vẻ: "Vậy Cố tổng thích Dữu Dữu của chúng ta không?"
Cố Diệc Đình nhìn Giản Dữu một cái.
Hắn thầm nghĩ, tại sao Giản Ninh lại hỏi hắn có thích con trai của mình không.
Nhưng mà, Cố Diệc Đình vẫn gật đầu, "Rất đáng yêu.
"
Rất ngoan.
Đứa bé 3 tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758788/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.