Sao lại thế này, sao nghe giống như tỏ tình vậy?
Giản Ninh sững sờ nhìn Cố Diệc Đình, bị suy nghĩ của mình dọa sợ.
Sao có thể, chắc tại mình nghĩ nhiều?!
Đúng!
Giản Ninh gãi đầu: "Được, được, sau này cùng nhau chăm sóc bé con.
"
"Bất cứ lúc nào cũng chào mừng anh đến thăm bé con!"
"Tôi, tôi, tôi đi xem bé con đã dậy chưa.
"
Giản Ninh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp, chạy đến phòng ngủ.
Đúng là điên rồi, anh lại cảm thấy ánh mắt Cố Diệc Đình nhìn mình có chút thâm tình quyến luyến.
Điên rồi, điên rồi.
Anh cần ngắm con mình để chữa lành.
Giản Ninh chạy đến phòng ngủ, cởi giày ngồi xuống giường, cúi đầu nhéo khuôn mặt non nớt của bé con.
Chăm sóc mấy ngày nay, cậu nhóc mập lên không ít, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn có một ít thịt thừa, xúc cảm rất tốt.
Giản Ninh cúi đầu hít mạnh bé con một hơi.
Đứa con đáng yêu như vậy, ai lại không thích chứ? Chắc chắn Cố Diệc Đình sẽ rất thích.
Giản Ninh ngồi dậy, mới nhìn thấy Cố Diệc Đình đứng ở cửa phòng ngủ, nghĩ đến động tác ấu trĩ vừa rồi của mình, Giản Ninh im lặng.
Cố Diệc Đình đứng ở cửa, hỏi: "Anh có thể vào không?"
Giản Ninh gật đầu.
Cố Diệc Đình bước vào, đi đến bên kia giường, ngồi cạnh bé con.
Hắn nhìn kỹ Giản Dữu.
Cậu nhóc nhỏ như vậy, mặt còn chưa to bằng bàn tay hắn, vừa trắng vừa mềm, mặt mày sống mũi, đều giống hệt Giản Ninh như đúc, đứa bé này, là con của hắn, là con của hắn và Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758796/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.