Giản Ninh nghĩ bụng, nếu có xét nghiệm ADN thì tốt rồi, xét nghiệm một cái sẽ biết ngay hai người bọn họ có phải là bố con không.
Diệp Minh Sương luôn cảm thấy ánh mắt Giản Ninh nhìn mình khá lạ, "Ninh Ninh, rốt cuộc là sao vậy?"
Giản Ninh lắc đầu.
"Không có gì."
Diệp Minh Sương: "..."
Hai người một trước một sau trở về Lạc Hà Phong.
Không có Diệp Liễm, Lạc Hà Phong dường như yên tĩnh hẳn.
Giản Ninh và Diệp Minh Sương ngồi trên ghế.
Diệp Minh Sương ngồi thẳng lưng, còn Giản Ninh thì như không có xương cốt, nằm dài trên ghế, phe phẩy chiếc quạt trong tay.
"Diệp Minh Sương, lão Diệp, Sương Sương?" Giản Ninh lật người, ôm đầu, nằm nghiêng trên ghế.
Anh uể oải hỏi: "Diệp Minh Sương, anh ngồi thẳng lưng cả ngày như thế, không mệt à?"
Diệp Minh Sương: "Ta quen rồi."
"Ồ."
"Kiếm tu bọn anh từ nhỏ đến lớn đều phải ngày đêm không ngừng tu luyện sao? Có phải một động tác cầm kiếm phải luyện cả nghìn cả vạn lần không?"
"Có phải từ nhỏ đã rất mệt mỏi không?"
Diệp Minh Sương ngẩng đầu, "Ninh Ninh, chẳng phải em cũng là kiếm tu sao? Sao lại hỏi ta?"
"Tôi, tôi tôi,"
Mọe nó, mình quên mất nguyên chủ cũng là kiếm tu.
Giản Ninh cố gắng cứu vãn: "Tu vi của tôi cũng không cao bằng anh!"
"Tôi chỉ tò mò, mấy cao thủ như anh..."
Diệp Minh Sương mỉm cười, "Không có, cao thủ như ta là do thông minh bẩm sinh."
Giản Ninh: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/387902/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.