Giản Ninh lập tức khoanh tay trước ngực, che mình lại.
"Nói trước nhé, từ chối bán thân."
Diệp Minh Sương: "..."
"Sai rồi, không phải bán thân, là bán thân trả nợ."
Giản Ninh: "... Trả chim?"
Diệp Minh Sương hơi nheo mắt nhìn anh.
"Không không không," Giản Ninh cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng lắc đầu, "Không phải trả chim, trả trứng, trả trứng."
Ánh mắt Diệp Minh Sương càng lúc càng nguy hiểm: "..."
Giản Ninh vừa dứt lời: "..."
"Quên đi, anh lại đây!"
Giản Ninh quyết định ngậm miệng, nằm vật ra ghế, dang rộng tay, mặc kệ.
Diệp Minh Sương: "..."
Nếu đã vậy, hắn không khách sáo nữa.
Diệp Minh Sương đứng dậy, đến cạnh Giản Ninh, vươn tay nắm lấy cổ tay anh, ép anh vào giữa hai tay.
"Ninh Ninh, là em bảo ta lại gần, không được đổi ý."
Giản Ninh: "..."
Không không không, anh chỉ đùa thôi.
Anh chỉ thuận miệng nói, anh tưởng Diệp Minh Sương sẽ từ chối.
Diệp Minh Sương nắm lấy tay Giản Ninh, cúi đầu, nhẹ nhàng áp sát trán, chóp mũi, rồi nhìn đôi môi mỏng của anh.
Giản Ninh cảm thấy mình như bị trúng tà, hoàn toàn không thể giãy giụa.
Anh trơ mắt nhìn Diệp Minh Sương càng ngày càng gần, căng thẳng nhắm chặt mắt.
Diệp Minh Sương: "..."
Diệp Minh Sương mỉm cười, giơ tay chọc nhẹ chóp mũi Giản Ninh, rồi đứng dậy.
Giản Ninh nhắm mắt đợi rất lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì.
Anh lén hé mắt, thấy Diệp Minh Sương đang đứng cách đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/387901/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.