Diệp Liễm cau mày, gật đầu.
Giản Ninh cảm thấy rất vui, cuối cùng cũng có chỗ đứng nhỏ như móng tay trong lòng bé.
Anh cầm bánh quế hoa, ăn hết mấy miếng.
"Cảm ơn A Liễm, ngon lắm."
Diệp Liễm cúi đầu, bé thật sự không biết ở chung với người khác ra sao, má bé chợt ửng hồng.
Bé con ngoan ngoãn.
Giản Ninh xoa đầu nhỏ của bé: "Ta đi đun nước, sau đó chúng ta tắm rửa đi ngủ nhé?"
Diệp Liễm gật đầu.
Giản Ninh ra ngoài, bé ngồi trên giường, cảm thấy như đang nằm mơ.
Bé vươn tay, móc rồng con béo ú ra, miếng ngọc này trong suốt long lanh, rất phù hợp với thẩm mỹ của trẻ con.
Từ khi lọt lòng Long tộc đã thích mấy thứ lấp lánh.
Bé nắm trong tay, thích không buông tay.
Lâu sau, khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, bé mới vội vàng đem ngọc bội rồng con nhét vào áo, làm bộ chưa xảy ra chuyện gì, ngồi xuống.
Giản Ninh bước vào, đổ đầy nước vào thùng gỗ, sau đó nhìn bé con: "A Liễm, tắm thôi."
Diệp Liễm từ từ cởi quần áo, lộ ra cơ thể nhỏ gầy.
Làn da bé con quanh năm không gặp ánh sáng, trắng nõn, nhưng cơ thể bé con không tốt, bởi vậy hơi nhợt nhạt.
Giản Ninh đau lòng ôm lấy bé con trắng nõn, Diệp Liễm giật mình, hoảng sợ cuộn tròn, được Giản Ninh đặt xuống nước.
Tắm thơm ngào ngạt, Giản Ninh vớt bé con lên, nhét vào trong chăn.
Đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe, cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/387920/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.