Chương 51.2:
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Liễm tái nhợt, lảo đảo một cái, từ trên ghế nhỏ ngã xuống.
Mắt thấy sắp ngã xuống mảnh đĩa vỡ, Diệp Liễm sợ hãi nhắm chặt mắt, sau đó bé có cảm giác cơ thể nhỏ bé của mình giống như bị thứ gì đó kéo lại.
Diệp Liễm mở mắt, bé đã nằm trong ngực Giản Ninh.
Diệp Liễm nháy mắt mấy cái, trong mắt chứa đầy khó hiểu.
"Nhóc con cẩn thận tí, có biết suýt nữa đã ngã xuống đĩa không.
Nếu không đỡ kịp đã bị thương khắp người."
Giản Ninh đặt bé con xuống đất.
Diệp Liễm cúi đầu, không được tự nhiên; không bằng lòng; phồng má, mở miệng nói, "Cảm ơn."
"Con nói gì? Nói to lên?"
Giản Ninh cố ý hỏi.
"Cảm ơn!"
Vành tai bé con đã đỏ hết, tiếng nói chỉ lớn hơn vừa nãy một tí, mũi chân sắp chọc thủng sàn nhà ra một cái lỗ.
Giản Ninh cũng không làm khó bé nữa, mỉm cười: "Không có gì, con không cắn ta một cái đã tốt rồi."
Diệp Liễm: "..."
Giản Ninh bế Diệp Liễm lên, bế ra ngoài: "Đứng yên đừng di chuyển, để ta dọn dẹp, nghe chưa?"
Diệp Liễm ngơ ngác đứng trước cửa.
Tên Giản Ninh này, hắn...!Thật sự rất khác?
Gót chân Diệp Liễm hơi dịch ra sau, luống cuống đứng trước cửa, nhìn Giản Ninh khom lưng thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ trên mặt đất, ném vào thùng rác, sau đó xắn tay áo lên, rửa sạch bát còn lại.
Giản Ninh vẩy tay, thấy bé vẫn đứng trước cửa.
Anh vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/387921/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.