Cr Pinterest: sandcats87
Ánh mắt Diệp Liễm cảnh giác trừng Giản Ninh, cả người giống như mèo con giật mình cong lên, dưới sự công kích lần lượt của Giản Ninh, từng ngụm từng ngụm ăn hết một bát cháo.
"Muốn ăn nữa không?" Giản Ninh cố gắng khiến mình trở nên dịu dàng hơn.
Bé con cuộn mình lại, nắm tay siết chặt.
Thật ra bé vẫn chưa no.
Nhưng bé không biết Giản Ninh lại có âm mưu gì.
Nhưng mà, nhưng mà...!ăn cũng ăn rồi, cho dù có âm mưu cũng phải ăn no.
Nhưng mà, muốn bé cúi đầu trước tên khốn này sao?
Không đời nào!
Ánh mắt Diệp Liễm trở nên kiên định, cho dù bé có chết đói, cũng không cúi đầu trước người này.
Giản Ninh nhìn vào mắt bé, biết ngay bé chưa no, cũng không trông cậy bé trả lời mình, đứng dậy múc nửa bát nữa, không nhiều cũng không ít.
Anh chuẩn bị đút tiếp, không ngờ Diệp Liễm ngậm chặt cái miệng nhỏ, lùi về phía sau dán lên tường nhìn chằm chằm anh.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tiếng nói run rẩy.
"Ta muốn làm gì?" Giản Ninh đặt bát lên bàn nhỏ, hơi khom lưng, đưa tay nhấc bé đang rúc góc giường lên, "Ta muốn bắt một bạn nhỏ."
Diệp Liễm kịch liệt giãy dụa.
Bé con ăn no tay chân rất có khí lực, suýt nữa thoát khỏi tay Giản Ninh.
"Kẻ xấu!" Bé ngẩng đầu, hung dữ nói.
"Đúng vậy, ta là một kẻ xấu!" Giản Ninh mỉm cười, kéo bé con, đặt bé lên ghế: "Ăn!"
"Không ăn hết, hôm nay sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/387922/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.