Thẩm Chiết Chi lau sạch thanh kiếm, xử lý mọi việc xong thì quay trở về nhà.
Lúc này, trời gần như đã tối hẳn, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói ở đường chân trời, như một ngọn lửa yếu ớt đang cháy dần.
Y tìm một chiếc ghế, ngồi xuống ở gian trước, tay không ngừng nghỉ mà chậm rãi nhặt đồ ăn.
Hệ thống không thể đoán được tâm trạng hiện tại của y, chỉ có thể thỉnh thoảng dò hỏi vài câu, cố gắng khơi gợi một cuộc trò chuyện.
Chút ánh sáng le lói nơi xa cũng đã biến mất.
"Hệ thống, trời tối rồi phải không?"
【 Đúng vậy thân ái.】
Thẩm Chiết Chi trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy, mang cả ghế nhỏ vào nhà.
Ánh đèn ấm áp hắt ra từ căn phòng, tiếp đó là những âm thanh vọng lên từ gian bếp.
Y đặt những nguyên liệu đã nhặt sạch sang một bên rồi với tay lấy hai chiếc lọ nhỏ, đưa lên mũi ngửi thử, cố phân biệt xem đâu là muối, đâu là đường.
Nhưng y không thể tìm ra sự khác biệt.
Thẩm Chiết Chi im lặng một lát, tính toán sẽ nếm thử từng loại một.
Ngay lúc đó, hệ thống rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng:【 Thân ái, nếu không yên tâm thì có thể đi tìm hắn mà. 】
"Nếu có thể tự trở về thì tự khắc sẽ trở về."
Thẩm Chiết Chi lắc đầu, thuận tay mở nắp một trong hai chiếc lọ.
Quý Cảnh Chi đã từng nói rằng trước lúc trời tối sẽ quay về, chắc hẳn đó là thời gian đã được tính toán trước. Nếu hắn chưa về đúng hạn, vậy hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963324/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.