*Phong hoa tuyệt đại: Vô cùng xinh đẹp, phong lưu Quý Cảnh Chi sợ Thẩm Chiết Chi trượt xuống, lập tức đưa tay đỡ lấy vai y. Nghe vậy, hắn chỉ cười mà không phản bác. Thẩm Chiết Chi lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của Quý Cảnh Chi bên tai, cảm xúc dần dần ổn định. "Cảm ơn." Giọng y vẫn khàn khàn, có lẽ là vì không còn sức để nói to. Giờ phút này, âm điệu ấy nghe có chút mềm mại như nơi Giang Nam này. Quý Cảnh Chi lập tức đỏ cả cổ, tai cũng nóng bừng. Hắn sợ Thẩm Chiết Chi sẽ nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của mình, nên ngay cả hô hấp cũng cố gắng kiềm chế. May mắn thay, Thẩm Chiết Chi sau khi lấy lại bình tĩnh thì cũng đứng thẳng dậy. Quý Cảnh Chi buông tay, lúc này mới dám thở ra một hơi. "Ngươi thử xem, ta đi rửa chén, không nhìn ngươi đâu." Quý Cảnh Chi nói được làm được, vừa dứt lời thì quay người đi vào bếp, không hề ngoái đầu lại. Thẩm Chiết Chi khẽ cười, đôi môi hồng hào cùng hàm răng trắng sáng khiến nụ cười ấy càng thêm phần rạng rỡ, như đóa mai đỏ vừa hé nở giữa trời đông, đẹp đến kinh diễm. Quý Cảnh Chi tỏ vẻ như đang tập trung rửa chén, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà suy nghĩ xem Thẩm Chiết Chi khi mặc bộ y phục mới sẽ trông thế nào. Từ lúc gặp Thẩm Chiết Chi đến nay, hắn vẫn luôn muốn thấy y thử những bộ quần áo có màu sắc khác nhau. Nhưng khổ nỗi trong rương của Thẩm Chiết Chi chỉ có mấy bộ áo vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963325/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.