Hiện tại muốn giải quyết chuyện này, cách tốt nhất là để chính Cẩm Nguyệt lên sân khấu, nhưng chưởng quầy nói nàng đã bỏ trốn, chẳng biết đi đâu, đành phải tìm người có trình độ tương đương để thay thế tạm thời.
Dù cách này vẫn sẽ có người không hài lòng, nhưng dù sao cũng còn hơn là không có gì.
Người đàn ông mặc áo gấm cũng nhìn theo ánh mắt Trần Trường Ca, hướng về phía Thẩm Chiết Chi.
Dáng mày như núi xa, da trắng như tuyết, tóc đen như gấm, khoác bộ y phục đỏ rực, khí chất phiêu dật.
Là một mỹ nhân nổi bật hiếm thấy.
Gã làm chưởng quầy Thiêm Hương Lâu bao nhiêu năm nay, cũng là lần đầu tiên thấy được một người đẹp như vậy.
Nếu trong Thiêm Hương lâu có người thế này, kiếm tiền sẽ dễ như trở bàn tay, khách khứa chắc chắn không thiếu.
Trần Trường Ca và gã kia cùng nhìn chằm chằm Thẩm Chiết Chi, trên mặt đều là nụ cười khó nói nên lời.
Thẩm Chiết Chi: "......"
Y lập tức lùi về sau một bước.
Nhưng Trần Trường Ca nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy vai Thẩm Chiết Chi, ghé vào tai y thuyết phục không ngừng, cố gắng đạt được đồng thuận: "Thẩm đại nhân, ngươi xem nè... Nếu ngươi không giúp ta thì chẳng còn ai có thể giúp cả."
"Nếu không ai giúp, Thiêm Hương lâu e là không gượng nổi. Mà nếu Thiêm Hương lâu gục thật, thì cả trăm người trên dưới ở đây phải đi tìm chỗ khác sống. Giờ lại đang mùa đông giá rét..."
Thẩm Chiết Chi thẳng thừng cắt lời: "Cút."
Thiêm Hương lâu căn bản vững như bàn thạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963328/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.