Không có.
Khắp nơi đều không có.
Quý Cảnh Chi đã lục tung từng góc trong đại sảnh, vẫn không tìm thấy bóng dáng ai đó khoác áo màu nâu nhạt.
Hay là đang ở tầng hai?
·
Lúc này, Thẩm Chiết Chi đã bước lên đài cao.
Đài cao này được dựng riêng cho Cẩm Nguyệt, cao hơn tầng ba một chút. Xung quanh được phủ màn lụa trắng, tuy không ngăn hẳn tầm nhìn nhưng khiến bóng người bên trong trở nên mờ ảo, hư thực khó phân.
Thẩm Chiết Chi vén áo, ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tập trung cảm nhận từng rung động truyền về.
Dù không thể nhìn thấy, nhưng y vẫn có thể cảm nhận độ rung của dây đàn để điều chỉnh, không cần phát ra âm thanh.
Sau một hồi điều chỉnh, Thẩm Chiết Chi thở dài một hơi.
Từ khi đưa Lý Thịnh Phong lên làm Thái tử, y dành hết thời gian lo việc triều chính, không còn thời gian nhàn hạ để đánh đàn.
Lâu lắm rồi không đụng tới cây đàn, có chút lúng túng là chuyện dễ hiểu.
Dưới lầu, mọi người đã bắt đầu mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên chỉ thấy một bóng người mờ nhạt, chỉ những người ở tầng hai là có thể nhìn rõ hơn một chút.
Đúng lúc ai nấy đều đang sốt ruột, vài âm đàn đột ngột vang lên, nhanh như ánh chớp lướt qua trong tích tắc.
Không có màn dạo đầu, cứ thế mà đàn luôn.
Một công tử đang tựa vào cửa sổ nhíu mày lẩm bẩm: "Vừa nãy... có âm thanh gì không?"
Mấy người còn lại cũng ngơ ngác y như vậy.
Dưới lầu bắt đầu xôn xao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963329/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.