Bị hỏi bất ngờ như vậy, Thẩm Chiết Chi chẳng hề tỏ ra hoảng hốt chút nào, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: "Ngươi muốn hỏi gì?"
"Ta hôm nay thấy ngươi đánh đàn." Quý Cảnh Chi cúi đầu nhìn những giọt mưa đang rơi lộp bộp trên phiến đá xanh, nói: "Ngươi đã từng học đàn sao?"
Không thể nói là chưa từng học.
Ai hiểu một chút về cầm nghệ đều nghe ra được, bản đàn vừa rồi phải luyện tập gian khổ, nghiên cứu rất kỹ mới có thể đạt tới trình độ đó.
Thẩm Chiết Chi mỉm cười: "Không tính là học thật, chỉ là tự mình tập chơi một cách mù quáng. Sau này may mắn được người ta để ý, đưa vào trong lâu học mấy năm. Về sau không thể cố gắng nổi nữa, nên xin quay về quê làm ruộng."
Thân phận mà Thẩm Chiết Chi bịa ra cực kỳ trôi chảy, gần như không cần suy nghĩ nhiều, cứ thế mà nói ra.
Không phải y không muốn nói thật với Quý Cảnh Chi, chỉ là giờ mà nói "Ta là quốc sư giả của triều đình, bị hoàng đế truy sát nên mới tới nơi này" thì nghe vừa hoang đường lại kỳ quặc, có khi lại rước thêm phiền phức.
Dù gì hai người họ cũng chỉ còn vài ngày bên nhau, không cần phải làm mọi chuyện rối tung rối mù lên.
"Người từng giúp đỡ ngươi, có phải là vị bằng hữu đi cùng ngươi hôm nay?"
Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Ừ, đúng vậy."
Trần Trường Ca, xin lỗi.
Trong lòng Thẩm Chiết Chi lặng lẽ nói một lời xin lỗi, cũng không hẳn là chân thành cho lắm.
Cùng lắm thì thêm cho Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963331/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.