"Chiết Chi, vài hôm nữa ta phải rời đi rồi."
Thẩm Chiết Chi khựng lại, chậm rãi nhai xong sợi mì trong miệng rồi mới hỏi: "Khi nào đi?"
"Chưa xác định ngày cụ thể, nhưng chắc trong mấy ngày tới."
Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Đến lúc đó nhớ đừng để sót đồ."
Quý Cảnh Chi đã chắc chắn sẽ rời đi, chỉ là chưa có ngày cụ thể, hẳn là đang chờ liên lạc từ người đến đón. Khi người đó chuẩn bị xong mọi thứ, hắn có thể lập tức rời đi.
Như vậy cũng tốt.
Hiện tại Quý Cảnh Chi một thân một mình ở nơi xa lạ, ở lại càng lâu càng nguy hiểm, sớm rời đi thì sẽ an toàn hơn nhiều.
"Bây giờ cũng muộn rồi, mì cũng bị nở mềm rồi, ăn không hết thì thôi, đừng ép. Ăn sớm rồi nghỉ sớm đi."
Quý Cảnh Chi nuốt lời định nói xuống, cúi đầu tiếp tục ăn: "Dù bị nấu mềm cũng vẫn ngon."
... Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp, để lần sau tìm cơ hội nói rõ vậy.
Thẩm Chiết Chi từ tốn ăn mì.
Đến cuối cùng, Quý Cảnh Chi đã ăn sạch cả bát, còn Thẩm Chiết Chi thì vẫn còn gần nửa bát mì.
Cả hai vẫn như thường ngày, cùng nhau rửa bát, rồi mặc nguyên quần áo đi ngủ.
Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, Quý Cảnh Chi tỉnh dậy, mở cửa sổ ra thì thấy bên ngoài đã phủ đầy tuyết dày đến vài tấc. Cả khung cảnh trắng xóa.
"Cảnh Chi?"
Nghe tiếng động, Thẩm Chiết Chi cũng tỉnh dậy. Y còn chưa kịp tỉnh hẳn đã thấy Quý Cảnh Chi đang đứng bên cửa sổ. Y ngồi dậy dụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963332/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.