Lý Thịnh Phong không có tiền xu trong người, nên đã đưa cho ông lão một ít bạc vụn, coi như quà Tết.
Cầm xiên kẹo hồ lô đi đến chỗ vắng người nhìn ngắm một hồi, cậu ta nhíu mày, lại ném xiên kẹo hồ lô chưa động đến vào đống rác.
Mua cũng vô dụng.
Thẩm Chiết Chi không thích ăn kẹo hồ lô. Mỗi lần y thèm ăn, ăn một miếng lại chê chua không ăn nữa.
Không có người ăn, cậu ta mua làm gì?
Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi thả đèn hoa đăng xong, lại đi dạo trên phố một lát, thấy thời gian không còn sớm, mua một chiếc đèn lồng đỏ nhỏ chuẩn bị mang về nhà treo, chậm rãi đi về hướng nhà trọ.
Đợi hai người ra khỏi thành Giang Nam, "Phanh ——" một tiếng, phía sau đột nhiên sáng rực.
Quý Cảnh Chi quay đầu, nhìn thấy pháo hoa từ trong thành bắn lên, lên đến trời cao liền nở thành nhiều đóa kim hoa rực rỡ, sau đó lại như sao băng rơi xuống, chiếu sáng một vùng trời.
Thẩm Chiết Chi hỏi: "Là trong thành đang bắn pháo hoa sao?"
"Ừ. Màu vàng."
"Có đẹp không?"
Quý Cảnh Chi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Rất đẹp."
Ngày hôm sau
Thẩm Chiết Chi tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh đã không có người.
Chăn còn hơi ấm, Quý Cảnh Chi hẳn là đi chưa lâu.
Thẩm Chiết Chi lắng nghe, phát hiện trong không khí không có mùi thức ăn.
Mọi khi Quý Cảnh Chi nếu dậy trước, thường sẽ nấu bữa sáng trước tiên.
Là ra ngoài sao?
Không đúng.
Có gió lạnh từ khe cửa thổi vào, Thẩm Chiết Chi đứng dậy đóng cửa kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963335/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.