Thẩm Chiết Chi:?
"Vì sao?"
"Hắn ta..." Quý Cảnh Chi nhíu mày, muốn nói thẳng tình hình thực tế, nhưng lại sợ Thẩm Chiết Chi không chịu nổi, lập tức đổi cách nói: "Dù sao cũng đang dịp Tết, hắn ta hẳn là có rất nhiều việc bận, không nên quấy rầy."
Trần Trường Ca đối xử với Thẩm Chiết Chi như vậy, Thẩm Chiết Chi vẫn coi Trần Trường Ca là bạn, hơn nữa quan hệ có vẻ không tệ lắm. Nếu hắn nói thẳng ra, Thẩm Chiết Chi chắc chắn sẽ rất buồn.
Có khi còn không thèm để ý đến hắn nữa.
Quý Cảnh Chi ở đây bình tĩnh suy xét phân tích, còn Thẩm Chiết Chi bên kia cũng thoáng suy nghĩ, cảm thấy Quý Cảnh Chi nói có lý.
"Vậy thì không đi." Thẩm Chiết Chi gấp quần áo trong tay, nói: "Đợi ngươi đi rồi, ta sẽ đi tìm một khách đ**m ở tạm, sau đó tính tiếp."
Y sớm đã không còn theo đuổi k*ch th*ch và lòng hiếu kỳ, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh dưỡng già.
Đến lúc này rồi, không muốn đi xa nữa, nếu có nơi nào tốt ở quanh Giang Nam thì tốt nhất.
Nếu không có thì bỏ qua việc tìm nhà, mua một mảnh đất mộ tốt là được.
Quý Cảnh Chi chờ mãi chờ mãi, vẫn không thể chờ được Thẩm Chiết Chi nói ra câu nói hắn muốn nghe.
Cũng phải, hắn chỉ là một người xa lạ ở chung mấy ngày, xem như là bạn, người bình thường cũng không nghĩ sẽ đi cùng hắn.
Thấy Thẩm Chiết Chi đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch sau này, Quý Cảnh Chi nắm tay, xoa tay, đi đến bên cạnh Thẩm Chiết Chi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963336/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.