"Xin lỗi, sau này sẽ làm phiền ngươi."
Đồng tử Quý Cảnh Chi trong nháy mắt phóng đại.
Nụ cười trên mặt hắn không kìm được: "Này...... Đây là đáp ứng rồi chứ?"
"Phải."
Thẩm Chiết Chi không hiểu sao cảm thấy buồn cười: "Rõ ràng là ngươi nguyện ý mang ta đi, sao ngươi lại vui đến vậy?"
Quý Cảnh Chi xoa xoa chóp mũi, không trả lời, chỉ cười.
"Lát nữa vào nhà thay áo khoác đi, tay áo bị ướt tuyết rồi."
Quý Cảnh Chi nhân lúc Thẩm Chiết Chi đứng lên, liếc nhìn cổ tay áo y, phát hiện phía dưới có một phần màu sắc hơi đậm, chắc là bị nước tuyết tan làm ướt.
Như vậy dính da ướt lâu, khí lạnh thấm vào xương, không tốt cho cơ thể.
Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Ừ."
Trở lại phòng, Quý Cảnh Chi bảo Thẩm Chiết Chi lập tức thay quần áo, dùng một tấm ván gỗ bịt kín khe hở cửa sổ lọt gió, đặt người ở bếp sưởi ấm người.
Quý Cảnh Chi phòng trước phòng sau, kết quả tối đó, Thẩm Chiết Chi vẫn phát sốt.
Phòng nhỏ nửa đêm sáng ánh nến.
Thẩm Chiết Chi phát sốt không quấy, Quý Cảnh Chi bảo làm gì thì làm nấy, mặt đỏ bừng, trông đặc biệt đáng thương.
—— trừ việc đắp chăn.
Không đắp chăn dường như là sự quật cường cuối cùng của Thẩm Chiết Chi, Quý Cảnh Chi đắp một lúc y lập tức mở ra một lúc.
Hai người giằng co mấy lần, cuối cùng Quý Cảnh Chi ác độc hơn, lên giường đè Thẩm Chiết Chi xuống, hai tay giữ hai bên chăn, Thẩm Chiết Chi giãy giụa cũng vô ích, chỉ có thể im lặng rồi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963337/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.