Đi thôi.
Thẩm Chiết Chi từ bỏ biện giải.
Quý Cảnh Chi cảm thấy y bệnh đến nỗi đi lại cũng khó khăn, vậy thì thôi.
Hiện tại đúng giờ ăn cơm, thương nhân và người đi đường phần lớn dừng chân ở đây, khách không nhiều lắm, nhưng phần lớn không kiêng nể gì, ồn ào lớn tiếng, cũng có vẻ náo nhiệt vô cùng.
Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi tìm một chỗ góc ngồi xuống, y sư và Phàm Thập Bát ngồi ở bàn gần hai người, một trái một phải âm thầm nhìn xung quanh.
Quý Cảnh Chi gọi cho Thẩm Chiết Chi mấy món y ngày thường thích ăn và tương đối thanh đạm, gọi cho Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát mấy món.
Chủ thượng tự mình gọi món cho bọn họ!
Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát có một loại cảm giác khó tả mãnh liệt, cảm thấy mình như đang bay trên mây.
"Nói đến mỹ nhân..."
Ngồi ở bàn bên cạnh Thẩm Chiết Chi là một đám người trông như thương đội, cả nam lẫn nữ, nói chuyện rất lớn, thu hút không ít người chú ý.
Đang nói chuyện, đám người vốn nói rất lớn đột nhiên im lặng hẳn, một người đàn ông trong đó cười nói nhỏ: "Con gái nhà tài chủ phía đông mới thật sự là..."
Thẩm Chiết Chi tháo mạc ly, tiện tay vuốt lại mái tóc hơi rối.
Đối diện với ánh mắt tò mò của bằng hữu, người đàn ông dần dần lắp bắp, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm một hướng, không thể rời đi.
"... mới thật sự là... đẹp."
.
Tiểu nhị mang thức ăn lên rất nhanh, Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi vừa ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963339/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.