Sau lần ăn cơm ở khách đ**m lần trước, Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi mỗi người một ngựa lại tiếp tục đi đường mấy ngày. Chỉ là bệnh của Thẩm Chiết Chi càng thêm nghiêm trọng, thân thể ngày càng suy yếu. Quý Cảnh Chi tìm mấy đại phu, kê đơn thuốc đều giống trước đây, chỉ có một người nói một câu "Tâm bệnh khó chữa", rồi không nói bất kỳ phương pháp chữa trị nào.
Quý Cảnh Chi cuối cùng vẫn quyết định tìm một khách đ**m nghỉ ngơi một chút. Hướng đi của họ mấy ngày nay thay đổi liên tục, thêm vào đó đã đi đường mấy ngày rồi, hẳn là đã bỏ rơi không ít người theo dõi. Chuyện cứ như vậy quyết định.
Đêm đó, Quý Cảnh Chi tìm một khách đ**m, thuê mấy gian phòng, bảo mã phu và người hầu nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng Thẩm Chiết Chi chăm sóc Thẩm Chiết Chi, Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát thì ở ngoài cửa canh gác. Trong phòng ánh đuốc lay động.
*mã phu: người đánh xe ngựa "Khụ khụ..." Thẩm Chiết Chi hạ chiếc khăn che miệng, giọng khàn khàn nói với Quý Cảnh Chi: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta không sao." "Ngươi nói giọng như vậy thực sự không có sức thuyết phục." Quý Cảnh Chi thở dài, vẫn đứng lên, nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, nếu có bất kỳ khó chịu nào, gọi cửa Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát là được, lát nữa ta sẽ lại đây." Dù hắn lo lắng thế nào, cũng phải để lại cho Thẩm Chiết Chi một chút không gian riêng tư. Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Sẽ." "Thùng thùng." "Là ta, Phàm Thập Thất."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963340/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.