Sau khi Phàm Thập Thất bảo mã phu đi tìm thầy thuốc, lập tức quay người trở về phòng Thẩm Chiết Chi. Quý Cảnh Chi suy xét nhiều hơn một chút, hắn lo lắng Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát đều đứng ở ngoài cửa, nếu có người từ ngoài cửa sổ trèo vào, đợi đến khi họ ở ngoài cửa phát hiện thì đã muộn.
Cho nên hắn bảo Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát đều vào phòng. Trong phòng có bình phong, có thể ngăn cách Thẩm Chiết Chi với Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát, có thể bảo vệ hết sức có thể mà không làm phiền đến Thẩm Chiết Chi.
Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát ngồi ở bên ngoài bình phong cạnh bàn chú ý tình hình xung quanh. Chú ý một hồi, hai người đã chạm mắt nhau. Sau đó hai người bắt đầu đối thoại bằng ngôn ngữ câm. Quý Cảnh Chi dặn không được làm phiền Thẩm Chiết Chi nghỉ ngơi, bọn họ cũng không dám phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có thể dùng ám hiệu để giao tiếp.
"Thùng thùng"
Đúng lúc hai người đang khoa tay múa chân nhanh như gió, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Hai tiếng rất nhẹ, như là có chút sợ làm phiền người trong phòng. Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát nhìn nhau một cái. Hai người đi đến cạnh cửa đứng thẳng, Phàm Thập Thất hỏi: "Ai đó?"
"Có... có người! Tốt quá, cuối cùng cũng có người!"
Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ yêu kiều, nàng nói chuyện mang theo tiếng nức nở, lộ ra một niềm vui mừng hy vọng, nàng gõ cửa, hô: "Công tử xin cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963341/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.