Khuôn mặt của người đó không rõ, bối cảnh cũng mờ ảo, tất cả như chìm trong sương mù.
Nhưng Thẩm Chiết Chi lại nhớ rất rõ khoảnh khắc vui sướng và hạnh phúc khi nhận lấy xiên kẹo hồ lô và cắn một miếng.
Người đó còn nhân lúc ấy khẽ véo mặt y.
Y thật sự... đã nhớ ra.
Cuối cùng, y cũng hiểu vì sao trước kia khi ăn kẹo hồ lô chua lại cảm thấy kỳ lạ — vì trong tiềm thức, y luôn nghĩ kẹo hồ lô phải là vị ngọt.
Vì từ trước đến giờ, y luôn ăn loại có vị ngọt.
...
Chỉ trong nháy mắt, nét mặt Thẩm Chiết Chi trở nên hoảng hốt, đứng cũng không vững, y nắm lấy tay áo của Quý Cảnh Chi, từ từ ngồi thụp xuống.
Y sắp nhớ lại rồi.
Y muốn biết nhiều hơn nữa.
Những hình ảnh vừa lướt qua nhanh chóng nhưng lại khắc sâu trong tâm trí y.
Trên thế gian này, có lẽ vẫn còn người y để tâm.
Có thể y từng có bạn bè, từng có người thân.
Có lẽ y từng có một nhân cách riêng, từng làm những việc khác người vì ý chí của chính mình.
Chứ không phải như trước đây — như con rối bị điều khiển bằng dây vô hình, cả thế giới quanh y chỉ xoay quanh Lý Thịnh Phong, mang trên vai cả quốc gia, không thể thở nổi.
Y muốn nhớ lại tất cả những gì đã mất, dù là chuyện tốt hay xấu.
Bởi vì có thể y sẽ tìm ra lý do để tiếp tục sống.
"Chiết Chi, cơ thể ngươi không khỏe sao?"
Thấy Thẩm Chiết Chi vốn luôn sạch sẽ gọn gàng nay lại ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963363/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.