Thẩm Chiết Chi nắm lấy tay áo Quý Cảnh Chi, rồi lắc đầu nói: "Ta đổi ý rồi, ta muốn đi."
Cơn đau âm ỉ truyền từ lòng bàn tay vẫn đang nhắc nhở y về chuyện mình vừa làm. Những vết thương đó tuyệt đối không thể để y sư nhìn thấy.
Nha hoàn đứng bên cạnh liếc mắt — người này nói đổi ý mà lại vô cùng hợp lý, không một chút áy náy.
Quý Cảnh Chi hỏi: "Cung yến khá nhàm chán, đồ ăn cũng khó nuốt, ngươi chịu được không?"
Vì lý do an toàn, nếu Thẩm Chiết Chi đã theo hắn vào cung thì chắc chắn chỉ có thể đi theo bên cạnh hắn. Mà đi theo hắn, những người khác sẽ không dám đến bắt chuyện. Vài tiếng đồng hồ trong cung, có khi chẳng ai thèm trò chuyện với Thẩm Chiết Chi.
Hơn nữa, cung yến cũng chẳng giống như lời đồn đại ngoài dân gian — đầy món ăn quý giá, rượu ngon đầy bàn. Dù nguyên liệu chế biến đều rất cao cấp, nhưng vì nhiều lý do, món ăn thường rất khó nuốt, có thể nói là "đẹp mắt mà không ăn nổi".
Hoàng cung thì rộng lớn, đồ ăn dù có làm xong thì từ Ngự Thiện Phòng đến được Ngự Hoa Viên cũng đã nguội ngắt từ lâu. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng thực chất không ăn được.
Trước đây từng có quan viên lén mang bánh nướng vào cung để ăn lúc dự tiệc, ai ngờ đang lúc hành lễ thì bánh rơi ra, bị người ta cười chê cả buổi.
Hôm nay thấy bảng cáo thị trên phố, lại nghĩ đến trong cung phức tạp hiểm sâu, thật ra hắn lo Thẩm Chiết Chi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963364/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.