Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát trước giờ không dám nói ra, thật ra bộ đồ Thẩm Chiết Chi mượn chính là y phục biểu diễn dành riêng cho các vũ cơ.
Bên trong là lớp áo màu trắng nhẹ tênh, bên ngoài phủ thêm một tầng lụa trắng mỏng manh, hai vạt áo thiết kế đặc biệt, mỗi khi gió thổi qua là dập dềnh như sóng nước lan tỏa ra hai bên, làm nổi bật dáng người mảnh mai, cao gầy và đường nét thanh thoát.
Tất cả khách khứa trong điện nhìn người đang đứng giữa điện, chỉ cảm thấy đôi mắt mình không đủ dùng để nhìn hết vẻ đẹp ấy.
Chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng đáng nhìn – một đôi mắt thật sự không thể chiêm ngưỡng hết.
Ngay cả Quý Hành Trì cũng ngồi thẳng người, ánh mắt híp lại như phượng hoàng, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng, chăm chú nhìn Thẩm Chiết Chi. Nếu không phải đang có khách từ các nước khác ở đây, e rằng gã ta đã không kiềm được mà bước xuống gặp người kia.
Mỹ nhân ấy trắng như tuyết, đẹp đến mức vượt ra ngoài thế tục.
Giống hệt như người trong tranh, thậm chí còn có phần sống động và cuốn hút hơn, khiến người ta không thể rời mắt.
Gã ta cuối cùng đã tìm được người ấy.
Trước đây gã ta từng lục tung cả kinh thành vẫn không tìm ra tung tích, còn đang tính đến các cách khác để truy tìm. Không ngờ hôm nay người ấy lại tự mình xuất hiện ngay tại đây.
Không thể ngờ người này lại ở trong cung. Tại sao trước đây gã ta lại không phát hiện ra?
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963368/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.