—— động tác vừa rồi...
Động tác ấy là một thói quen rất riêng của Thẩm Chiết Chi. Mỗi lần đàn xong một bản, y đều sẽ gõ nhẹ lên mặt đàn một cái như thể đặt dấu chấm hết cho bản nhạc.
Đây là một hành động hiếm thấy ở người bình thường, hoặc có thể nói là chỉ mình Thẩm Chiết Chi có sở thích ấy mà thôi.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Thẩm Chiết Chi, Bạch Cảnh Trạch đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc nghe tiếng đàn vang lên, cảm giác ấy lại càng rõ ràng. Và khi nhìn thấy động tác quen thuộc kia, trong lòng hắn ta đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ điên rồ: Phải chăng... Thẩm Chiết Chi... còn sống?
"Bạch đại nhân, ngài làm sao vậy?"
Một cái kéo nhẹ ở tay áo làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Cảnh Trạch. Hắn ta quay đầu lại, thấy Hồ Lịch đang kéo tay áo mình rồi chỉ cây quạt về phía đối diện.
Bạch Cảnh Trạch nhìn theo hướng ấy, bắt gặp ánh mắt của Quý Cảnh Chi đang nhìn mình. Biểu cảm không rõ là địch hay bạn, nhưng khiến người ta bất giác thấy sợ hãi và bất an.
Lúc ấy, Bạch Cảnh Trạch mới nhận ra hành vi của mình vừa rồi có phần thái quá.
Hắn ta xoa trán, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống lại.
Hắn ta cần phải bình tĩnh.
Mỗi lần nhắc đến Thẩm Chiết Chi, hắn ta luôn mất kiểm soát. Nếu để người khác phát hiện ra, chẳng khác gì để lộ nhược điểm lớn nhất của bản thân.
Dù hắn ta có từng vì Thẩm Chiết Chi mà dốc lòng vì quốc gia, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963369/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.