"Đại nhân, ngài còn sống."
Giọng của Bạch Cảnh Trạch vang lên bên tai, Thẩm Chiết Chi thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực hắn ta đang run rẩy vì xúc động.
Lông mày khẽ nhíu lại, Thẩm Chiết Chi cảm thấy trong lòng ngày càng bất an, bèn kéo chiếc mặt nạ treo sau tai lên che lại gương mặt, rồi hất tay Bạch Cảnh Trạch đang nắm lấy cổ tay mình ra.
Bạch Cảnh Trạch rốt cuộc đang nói với ai vậy?
Câu nói đó là dành cho y? Hay chỉ là lời vô thức của một kẻ say?
Như thể đoán được Thẩm Chiết Chi đang nghĩ gì, Bạch Cảnh Trạch lên tiếng, giọng khẽ: "Đại nhân, ta không say đâu. Ta biết ngài là ai."
Hắn ta tựa đầu lên vai Thẩm Chiết Chi, từng sợi tóc lướt qua cổ khiến Thẩm Chiết Chi hơi ngứa.
Cảm thấy không thoải mái, Thẩm Chiết Chi định đẩy ra thì chợt nhận ra vai áo mình bị ướt.
"Đại nhân, xin đừng đẩy ta ra."
"... Đừng rời bỏ ta nữa."
Giọng Bạch Cảnh Trạch nghèn nghẹn, không còn chút gì dáng vẻ điềm tĩnh, cứng cỏi thường thấy ở triều đình. Giờ phút này hắn ta giống như một kẻ lạc đường cuối cùng tìm được chốn về, chẳng thể kiềm nén nổi cảm xúc trong lòng.
Dù cho Thẩm Chiết Chi có vẻ ngoài và thái độ khác xa với hình ảnh trong trí nhớ hắn ta – thậm chí cố tình giữ im lặng, không để lộ dù chỉ một âm thanh – thì hắn ta vẫn nhận ra đây chính là Thẩm Chiết Chi.
Hắn ta đã theo bên Thẩm Chiết Chi nhiều năm như vậy, từng nhìn bóng lưng người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963370/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.