Quý Cảnh Chi ôm Thẩm Chiết Chi ngồi vào xe ngựa.
Xa phu thấy cả hai đã yên vị, lập tức quất roi lên ngựa, rẽ đầu xe ra khỏi cung.
Gió đêm lùa vào theo khe màn xe vốn đã không khép kín, thổi nhẹ về một phía. Đúng lúc ấy, mấy tiểu thư con nhà quan đang đứng gần cổng thành chợt nghe tiếng vó ngựa, quay đầu lại nhìn.
Họ vừa hay thấy Quý Cảnh Chi đang cúi đầu gỡ sợi tóc vướng trên người người kia.
Gió nhẹ thoảng qua, xe ngựa cũng dần khuất khỏi tầm mắt.
Mấy vị tiểu thư giật mình đứng chết trân, nhìn nhau không chớp mắt, không dám thở mạnh.
"Vừa nãy người đó là Trấn Nam Vương à?"
"...... Có lẽ là vậy."
Khuôn mặt đó đúng là hắn, nhưng biểu cảm lại là thứ họ chưa từng thấy – dịu dàng.
Trấn Nam Vương quanh năm lạnh lùng, mặt không biểu cảm, chỉ một ánh mắt quét qua đã khiến người khác sợ đến mềm cả chân. Đây là lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt khác trên hắn.
Không ngờ Trấn Nam Vương cũng có lúc dịu dàng đến vậy.
Mọi người đều biết hắn có dung mạo xuất chúng, nhưng chính vì tính tình quá lạnh lẽo, không ai dám nảy sinh tình cảm. Trong lòng họ, ngoài sợ hãi thì chẳng còn gì khác.
Chỉ là... người được Trấn Nam Vương ôm trong lòng là ai?
.
Quý Cảnh Chi dịu dàng vuốt tóc Thẩm Chiết Chi, ánh mắt đầy ngượng ngùng.
Hắn biết Thẩm Chiết Chi hiện giờ vẫn chưa quen hành động tự nhiên như vậy, khi lên xe ngựa còn sợ y vướng vào thành xe, nên đưa tay đỡ lấy y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963374/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.