Quý Cảnh Chi thật không ngờ chỉ mới bị Thẩm Chiết Chi dựa nhẹ mà đã ngã nghiêng xuống.
Hắn nhìn mái tóc mềm mại tỏa ra bên dưới thân thể Thẩm Chiết Chi, đầu mũi cũng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ.
Đó là mùi hương từ người Thẩm Chiết Chi tỏa ra, rất nhạt, không nồng nặc nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Không giống kiểu hương nước hoa nhân tạo thường dùng, mà là một mùi tuyết tùng nhẹ, pha thêm chút cay đắng của thảo dược khiến người ta bất giác cảm thấy thư giãn.
Khuôn mặt Quý Cảnh Chi cũng dịu lại, hắn khẽ cúi người, lại gần Thẩm Chiết Chi hơn.
Thẩm Chiết Chi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Quý Cảnh Chi phả vào cổ mình, cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quay mặt đi hướng khác, không đối diện với hắn nữa.
Nằm thêm một lúc, thấy Quý Cảnh Chi vẫn chưa có ý định rời khỏi người mình, y hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Cứ đè lên người y mãi không chịu đứng dậy.
Lạ thật.
Quý Cảnh Chi nhìn vào tai của Thẩm Chiết Chi đang bị mái tóc đen che khuất, nhất thời thở gấp, sau đó hắn đưa tay chống hai bên đầu Thẩm Chiết Chi, định đứng dậy.
Nhưng tay hắn bị trượt, kéo phải mấy sợi tóc của Thẩm Chiết Chi.
Thẩm Chiết Chi nhíu mày nói: "Nhẹ tay chút, đau."
Lúc này Quý Cảnh Chi mới cẩn thận đứng dậy, nhưng vì chỉ mải để ý đến Thẩm Chiết Chi nên không chú ý phía sau có xà ngang bằng gỗ, đụng đầu vào đó phát ra một tiếng "cộp" trầm đục.
...
Người đánh xe ngồi phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963375/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.