Quý Cảnh Chi đưa Thẩm Chiết Chi lên xe ngựa.
Sáng sớm, sương mù đã tan, xe ngựa phá làn sương mỏng, lộc cộc đi về hướng ngoài thành.
Thị vệ cưỡi ngựa đi trước mở đường, vó ngựa gõ lên phiến đá xanh vang vọng trong những con phố nhỏ hẹp.
Sân bãi chuẩn bị săn bắn đã bắt đầu ồn ào, nam và nữ quý tộc tách riêng đứng thành từng nhóm, các đại thần tụ lại một nơi, thường xuyên quay đầu nhìn ra phía cổng, nét mặt không giấu được sự lo lắng.
Quý Hành Trì ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, môi mím chặt như một đường thẳng.
Trấn Nam Vương đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Dù không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng mỗi lần như vậy, bầu không khí đều trở nên vô cùng căng thẳng.
Quý Hành Trì rõ ràng rất để ý đến Quý Cảnh Chi, nhất là kiểu hành xử coi thường quy tắc như thế này.
Có thể là vì trước đây có nhiều người từng nói rằng, nếu không phải tiên hoàng hồ đồ truyền ngôi cho gã thì người ngồi ở vị trí hoàng đế hôm nay chưa chắc đã là Quý Hành Trì.
Quý Hành Trì rất ghét cảm giác bị Quý Cảnh Chi lấn át.
Dù giờ gã là hoàng đế, còn Quý Cảnh Chi chỉ là một vương gia, nhưng người ngoài vẫn xem cả hai như nhau, thậm chí còn e dè Quý Cảnh Chi hơn.
Mặc cho gã cố gắng thể hiện quyền uy, Quý Cảnh Chi vẫn không hề để gã vào mắt.
Giờ đã sắp đến thời gian bắt đầu cuộc săn – thời điểm đã được ấn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963379/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.