Bạch Cảnh Trạch vẫn ôm Thẩm Chiết Chi trong lòng, không dám cho ngựa chạy quá nhanh. Thẩm Dung Thanh đã phi ngựa vượt qua, chạy trước đến để tìm y sư, không dám lãng phí chút thời gian nào.
Tim Bạch Cảnh Trạch đập càng lúc càng nhanh, ôm người trong lòng cảm nhận được từng chút hơi ấm cơ thể, mũi tràn ngập mùi hương thanh mát quen thuộc trên người Thẩm Chiết Chi.
Khi tầm nhìn dần trở nên thoáng đãng, có thể lờ mờ nhìn thấy rìa rừng, hắn ta lại nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến. Người vừa mới đi chưa lâu – Thẩm Dung Thanh – đã quay lại, thần sắc nghiêm trọng.
Vừa thấy vẻ mặt của nàng, Bạch Cảnh Trạch lập tức biết có chuyện không ổn.
Thẩm Dung Thanh khẽ mím môi, rồi nói: "Hữu công tử bị rắn cắn, tất cả các y sư đều đã đến chỗ đó, hiện vẫn chưa quay về, cũng không rõ cụ thể ở đâu."
Bạch Cảnh Trạch siết chặt tay ôm Thẩm Chiết Chi, đưa tay luồn vào bên trong màn che đầu, sờ trán y – nóng đến mức kinh người.
Tấm lụa trắng bị nâng lên, Thẩm Dung Thanh cũng chỉ nhìn thấy phần cằm trắng nõn mềm mại được ánh sáng hắt qua càng thêm rõ nét, nhưng ngay sau đó lại bị lớp lụa che khuất trở lại theo cử động của Bạch Cảnh Trạch.
Thẩm Dung Thanh nói tiếp: "Thẩm phủ mới mời được một vị y sư rất giỏi, hôm nay chắc chắn không ra ngoài. Nếu được thì mời đến phủ ta. Vụ ám sát ta đã báo cho mẫu thân, sau này nếu điều tra ra chuyện gì, nhất định sẽ cho mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963382/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.