Bạch Cảnh Trạch ban đầu vẫn luôn cố nhịn không nhìn Thẩm Chiết Chi, nhưng vừa nghe lão y sư hít vào một hơi, hắn ta không kìm được mà quay đầu lại, liếc nhìn một cái.
Trên lưng trắng tuyết của Thẩm Chiết Chi có một nốt ruồi đỏ hồng như giọt máu trên nền tuyết, đỏ tươi rực rỡ.
Hắn ta cũng bất giác hít một hơi, rồi lập tức quay đi chỗ khác.
Đây là cảnh tượng mà hắn ta trước giờ chưa từng dám tưởng tượng tới, vậy mà giờ lại cứ thế xuất hiện ngay trước mắt.
Cuối cùng thì hắn ta cũng hiểu vì sao y sư kia lại giật mình như vậy.
May mà vị y sư ấy không biết suy nghĩ trong đầu hắn ta, nếu không chắc đã tức đến phát râu.
Ông không như Bạch Cảnh Trạch – không có mấy ý nghĩ lộn xộn như thế.
Ông giật mình là vì khi nhìn thấy nốt ruồi đỏ ấy, ông chợt nhớ đến tiểu thiếu gia đã qua đời từ nhiều năm trước.
Ngày xưa tiểu thiếu gia còn nhỏ, ông từng ôm lấy, có lúc còn giúp xoa dịu khí huyết. Trên lưng tiểu thiếu gia cũng có một nốt ruồi đỏ nằm đúng vị trí như vậy.
Nếu không phải tiểu thiếu gia đã thực sự chết rồi, ông còn tưởng người trước mặt chính là y.
Việc châm cứu diễn ra không lâu.
Lão y sư và mọi người phối hợp ăn ý, ra tay nhanh, chuẩn và dứt khoát. Sau khi hoàn thành, họ để Bạch Cảnh Trạch giúp Thẩm Chiết Chi mặc lại quần áo rồi để y nằm thẳng trên giường nghỉ ngơi.
Lão y sư chỉ nói vài câu cho y sư trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963383/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.