Hoa đào trắng bay lả tả, tiếng lục lạc trong trẻo vang lên từ xa đến gần.
Thẩm Dung Thanh chợt dừng bước, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như chìm trong cơn hoảng hốt, ký ức và hiện thực chồng chéo lên nhau khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.
Dưới gốc đào rợp hoa, một cậu bé mặc bạch y đang giơ hai tay nâng những cánh hoa, mỉm cười dịu dàng với một người đứng bên cạnh, người đó cao lớn hơn hẳn, trong mắt cậu bé ánh lên những tia sáng long lanh.
Người đó có dáng vẻ chững chạc, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn y.
"Bốp" một tiếng vang giòn, bàn tay nhỏ trắng trẻo của cậu bé ép một cánh hoa lên mặt người đó. Làm xong trò đó, cậu bé định bỏ chạy nhưng lại bị nắm cổ áo giữ lại. Không có cách nào khác, cậu bé đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía nàng đang đứng gần đó.
Nàng đứng cách đó không xa, nhìn mái tóc ngốc nghếch dựng ngược của đứa em út vì bị túm cổ áo, cả người trông có vẻ rũ rượi nhưng vẻ mặt lại chẳng hề tỏ ra hối lỗi.
Thẩm Dung Thanh bật cười, vô thức bước lên một bước.
"...Nhị tiểu thư!"
"Nhị tiểu thư, người đi đâu vậy?"
Tiếng gọi của đám nha hoàn và người hầu khiến Thẩm Dung Thanh hoàn hồn trở lại.
Tầm mắt dần rõ nét, Thẩm Dung Thanh khựng bước, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Chiết Chi – người vừa nghịch ngợm dán hoa lên mặt Quý Cảnh Chi – đang giả bộ như không có gì, xoay người đi nhưng lại bị Quý Cảnh Chi chân dài một bước kéo về ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963387/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.