Trong sân, đám nha hoàn và thị vệ không ai biết mình đã đứng chờ bao lâu.
Họ cảm nhận được bầu trời bắt đầu đổi sắc, ánh nắng bị mây che khuất, sáng tối mập mờ.
Đã tới giữa trưa, nhưng mặt trời như ngày càng chói chang, ngay cả tiếng côn trùng cũng dần yếu đi.
Một vài nha hoàn vì không chịu nổi cái nóng và mệt mỏi nên ngất xỉu, được những người hầu còn lại dìu đến chỗ y sư khám chữa.
Lâm vệ đã sớm không còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào vọng ra từ trong đình hóng gió, nhưng vẫn mãi chưa thấy Lý Thịnh Phong bước ra. Qua cành liễu và tán đào, họ chỉ thấy bóng lờ mờ của đình, thậm chí không phân biệt được thân hình Lý Thịnh Phong, không biết bên trong rốt cuộc ra sao.
Cho đến khi họ bắt đầu lo lắng có chuyện chẳng lành định đến xem thử thì cành đào bất chợt rung động, rơi lả tả những cánh hoa, cuốn theo nhánh liễu, chậm rãi bay xuống và dừng lại trên đôi giày thêu chỉ vàng của một người.
Cảm thấy có động tĩnh, tất cả nha hoàn và thái giám ngẩng đầu.
Người bước ra thân mặc long bào màu đen, năm móng rồng uốn lượn trên áo, khí thế sắc bén.
Hoa đào trắng hồng bay nhẹ qua mắt, đậu lên vai thiếu niên đế vương. Cậu ta vẫn giữ nét mặt bình thản, đang định phủi đi thì tay khựng lại, ngón tay nhẹ nhàng ve cánh hoa rồi mới cúi mắt, phẩy nhẹ nó xuống.
Chưa ai từng thấy một Lý Thịnh Phong như thế này.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt còn đỏ hoe, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963386/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.