Đông Lê khẽ khép nép đi dọc mép giường, cẩn thận vươn tay nắm lấy tấm chăn bao quanh người, thì thào: "Ta... ta đi ngay đây..."
Vừa quay đầu, một bàn tay đã chộp lấy cổ áo nàng từ phía sau, giọng lạnh tanh vang lên: "Khoan đã, ngươi định trốn đi đâu?"
Đông Lê lắp bắp: "Ta... ta ra ngoài..."
Người mặc áo đen khẽ cười: "Để ngươi chạy mất, ta chẳng phải uổng công vô ích? Thôi thì phiền ngươi chút, hãy theo ta một chuyến."
Nói rồi, hắn đẩy mạnh cửa sổ, túm lấy Đông Lê phóng người nhảy ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bật mở, tiếng gọi "Đông Lê!" của Giang Chiếu Dạ chìm nghỉm trong bóng tối.
Y đứng lặng, mắt dán vào khung cửa sổ còn rung nhẹ, tai lắng nghe âm thanh từ xa vọng lại. Sau một hồi, y đóng sầm cửa lại, rảo bước xuống lầu.
Y men theo lối sau, nhanh chóng lẩn vào một con hẻm nhỏ chất đầy đồ tạp nham.
Đường hẻm quanh co khúc khuỷu, chằng chịt như mê cung. Vừa đi được một đoạn, y đã nghe thấy phía sau lưng, ngay chốn khách sạn vừa rời đi, có tiếng bước chân rất khẽ vang lên.
—— Đó là Tạ Lương Ngọc dẫn theo đệ tử Tuyết Ảnh đang truy bắt y.
May thay trong phòng còn có Đổng Hạt Tử đang hôn mê dưới dạng hóa trang của y, ít nhất cũng đánh lừa được một lúc.
Nghĩ đến đây, y đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải, trầm ngâm hồi lâu rồi mới buông xuôi, tiếp tục bước vào sâu trong ngõ hẻm tối om.
Nhưng chẳng bao lâu, nét mặt y đã thoáng hiện vẻ đau đớn, bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-su-ton-la-my-cuong-tham/2861536/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.